Cập nhật lúc :8:32 AM, 22/01/2012
Trước thềm năm mới, TS Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ (KH-CN) đã chia sẻ với Đất Việt những trăn trở và kỳ vọng phát triển khoa học - công nghệ của đất nước.
Câu chuyện từ Hàn Quốc
“Các vị hãy làm việc để được trả lương cao như người ta, chứ không nên yêu cầu người ta hưởng lương như các vị để rồi cũng chỉ làm việc như các vị”, đó là ý kiến của TT Hàn Quốc Park Chung Hee trước chất vấn về việc trả lương cao cho các nhà khoa học người Hàn Quốc tHoa Kỳ về làm việc ở Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST). Câu chuyện diễn ra ở Hàn Quốc vào thập niên 1960 và đã gây ấn tượng mạnh cho Bộ trưởng Nguyễn Quân.
Bộ trưởng Nguyễn Quân nói: “Một số quốc gia có mức xuất phát điểm thấp, nghèo tài nguyên thiên nhiên, tuy nhiên họ đã nhìn thấy KH-CN là cứu cánh duy nhất”. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản hồi phục gần như từ đống tro tàn; sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1953, Hàn Quốc cũng như vậy; Sau cuộc cách mạng 1949, Tưởng Giới Thạch chay sang Đài Loan và xây dựng đất nước gần như từ con số không; Singapore tách khỏi Malaysia trở thành quốc gia độc lập, với diện tích bé nhỏ, dân số ít, không có tài nguyên. Nhưng nhờ chính sách đúng đắn, tập trung phát triển KH-CN, các nước này đã nhanh chóng trở thành cường quốc, đứng vào hàng ngũ các quốc gia hàng đầu thế giới.
 |
|
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân thăm và làm việc tại công ty TNHH Công nghệ cao FC tại khu CNC Hòa Lạc. (Ảnh: Mai Hà)
|
Câu chuyện của Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Hàn Quốc (KIST) là một ví dụ cụ thể. Đầu thập niên 1960, Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee đã mời một nhà khoa học người Hàn Quốc ở Hoa Kỳ trở về lập ra viện KIST, với mong muốn viện này sẽ trở thành một trong những viện hàng đầu thế giới. Tổng thống Park Chung Hee đã cho viện KIST một cơ chế rất thông thoáng để kêu gọi được nhà khoa học từ nước ngoài trở về.
Do mức lương của những người làm công tác nghiên cứu ở Viện KIST cao, nên có nhiều người thắc mắc và Tổng thống Park Chung Hee đã trả lời chất vấn của Quốc hội như đã nêu ở trên.
Viện KIST nay đã trở thành một trong 10 viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. NhiÒu nhà khoa học đoạt giải Nobel đã đến đây giảng bài, nghiên cứu, hoặc phối hợp cùng nghiên cứu víi các nhà khoa học của Viện KIST.
Năm 2012: Đổi mới
Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân chia sẻ: trong những năm qua nhờ đầu tư đúng hướng, Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ ba ở Châu Á và thứ 10 trên thế giới đóng được giàn khoan tự nâng 90m nước; đã tự lực sản xuất những chiếc cần cẩu siêu trường, siêu trọng; mạnh dạn đầu tư kinh phí để có thể làm chủ được lĩnh vực thiết kế và sản xuất vi mạch. Bên cạnh những thành công đó, vẫn còn nhiều việc phải làm để nhà khoa học an tâm nghiên cứu, cho ra đời những sản phẩm có chất lượng cao, huy động được xã hội cùng đầu tư vào KH-CN.
| Trong năm 2012, Bộ KH-CN sẽ trình Thủ tướng Chính phủ đề án tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện về cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý và cơ chế tài chính cho KH-CN. Khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành KH-CN sẽ thay đổi rất nhiều từ đầu tư tài chính, xã hội hóa, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm ở quy mô lớn, tạo ra một số sản phẩm mang tầm quốc tế. Quan trọng là sẽ xây dựng được một số tập thể KH-CN mạnh. |
Phải thừa nhận rằng, KH-CH Việt Nam còn rất thấp so với các nước trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… Nguyên nhân thấy rõ nhất là nguồn đầu tư KH-CN của họ lớn và sự quan tâm thực sự của những người lãnh đạo.
Nếu tính trên đầu người, đầu tư cho KH-CN của Hàn Quốc hơn Việt Nam khoảng 100 lần. Mặt khác, ở các nước nguồn đầu tư cho KH-CN chủ yếu từ các doanh nghiệp, còn Việt Nam thì chủ yếu vẫn là từ ngân sách nhà nước. Mà nghiên cứu bằng nguồn đầu tư của doanh nghiệp sẽ hiệu quả hơn và đơn giản hơn: Doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đầu tư cho KH-CN chỉ quan tâm đến sản phẩm cuối cùng theo hợp đồng, không yêu cầu phải giải trình và đòi hỏi hóa đơn chứng từ, kiểu mua cái gì, chi cho ai. Đây chính là cơ chế khoán mà Bộ KH-CN đang mong muốn, tìm cách để xúc tiến áp dụng ở Việt Nam.
Mặt khác, ngày xưa khi còn cơ chế bao cấp đầy những khó khăn, nhưng dù sao người làm khoa học vẫn có được mức sống cao hơn mặt bằng chung của xã hội. Còn bây giờ chính sách, tiền lương, đãi ngộ cho người làm nghiên cứu không phù hợp với đặc thù của hoạt động KH-CN, các nhà khoa học đang phải chịu nhiều thiệt thòi. Chính vì vậy mà Việt Nam chưa có nhiều nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư, rất khó khăn để thu hút những người giỏi nhất vào làm công tác nghiên cứu khoa học. Cơ chế lập kế hoạch KH-CN hàng năm, thanh quyết toán tài chính trong nghiên cứu còn nhiều bất cập, đầu tư cho nghiên cứu chưa tới ngưỡng, chưa tới sản phẩm cuối cùng. Nhiều năm nay, Bộ KH-CN dù có nhiều hoạt động đổi mới, nhưng có nhiều rào cản nên vẫn chưa thể giải quyết xong...
Báo chí phải song hành cùng KH-CN
 |
| TPHCM chú trọng đầu tư vào ngành công nghệ cao. Trong ảnh: Phòng thí nghiệm nano của Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: Hồng Thúy |
Phải thừa nhận rằng KH-CN trong nước làm chưa được nhiều như kỳ vọng của xã hội, mà việc giới thiệu thành tựu đã làm được còn kém hơn nữa. Vì thế mà người dân và cả giới quản lý ít biết về công việc của các nhà khoa học. Trong tiềm thức của nhiều người, khoa học là cái gì đó cao siêu, không dễ tiếp cận được, người ta hay gọi là “tháp ngà”, hoặc phàn nàn “nghiên cứu không gắn với sản xuất”. Và khi không có đủ thông tin, điều dễ hiểu là xã hội ít quan tâm, ít đầu tư cho KH-CN, doanh nghiệp sẽ mua công nghệ, thiết bị của nước ngoài mà ít đi tìm các nhà khoa học trong nước.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác truyền thông, tới nay, Bộ KH-CN đã xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền với hơn 10 cơ quan truyền thông lớn như Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Lao động... Thông qua hoạt động báo chí đã phần nào truyền tải được kết quả nghiên cứu, thành tựu, chủ trương, hoạt động KH-CN đến với người dân và doanh nghiệp. Hợp tác giữa Bộ KH-CN với báo Đất Việt tuy muộn hơn các báo khác, nhưng lại phát triển nhanh, có dấu ấn riêng.
Để khắc phục tình trạng phóng viên, biên tập viên viết về mảng KH-CN có nghiệp vụ báo chí nhưng lại thiếu kiến thức chuyên môn về KH-CN, còn nhà khoa học làm nghiên cứu thì rất giỏi chuyên môn nhưng khả năng viết báo lại hạn chế, mấy năm nay Bộ KH-CN tập trung vào công tác truyền thông KH-CN, cố gắng tổ chức mỗi năm vài lớp tập huấn cho đội ngũ phóng viên, đầu mối tuyên truyền của bộ và các sở KH-CN để giới thiệu những vấn đề mới, những thành tựu quan trọng và chính sách mới về KH-CN. Năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ dự định sẽ tổ chức giải thưởng báo chí về KH-CN, vinh danh các nhà báo và các nhà khoa học có tác phẩm báo chí xuất sắc về KH-CN trong năm.
“Những người làm công tác quản lý KH-CN như tôi mơ ước một tờ báo có hàm lượng KH-CN nhiều hơn, có thể đến với độc giả qua các sạp báo và “sống được” với thông tin của mình”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nói.
Thái Ngọc (lược ghi)