Cập nhật lúc :5:02 AM, 28/12/2011
Theo đánh giá của nhiều nhà khoa học, vấn đề quản lý sinh vật ngoại lai hiện nay ở Việt Nam còn nhiều bất ổn.
Bài 1: Từ chuyện tôm, hàu...
Việc cấm nuôi tôm thẻ chân trắng và hàu Thái Bình Dương vì cho rằng, đây là hai loài sinh vật ngoại lai xâm hại, rồi sau đó lại không cấm... cho thấy, đang có nhiều vấn đề đặt ra trong việc quản lý sinh vật ngoại lai.
Đầu tháng 12.2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cho biết, sẽ ban hành văn bản gửi Tổng cục Hải quan, UBND các tỉnh, thành về việc không cấm xuất khẩu, nhập khẩu tôm thẻ chân trắng và hàu Thái Bình Dương. Đây là kết quả sau hơn 3 tháng “trao đổi” giữa hai bộ TN-MT và bộ NN-PTNT. Hồi tháng 8.2011, Bộ TN-MT ra Thông tư về “Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại” đã đưa tôm thẻ chân trắng và hàu Thái Bình Dương vào danh mục loài có nguy cơ xâm hại. Ngay sau đó, Bộ NN-PTNT đã chính thức đề nghị bộ TN-MT rút hai loài sinh vật ngoại lai trên ra khỏi danh mục có nguy cơ gây hại.
 |
|
Cây trúc đào ở ngã tư Đại Cồ Việt- Giải phóng đang nở hoa rất đẹp. Đây là loài ngoại lai, nhưng chưa có cơ sở để chứng minh nó là loài xâm hại hay có nguy cơ xâm hại.(Ảnh: Minh Cường)
|
Con tôm, con hàu “thoát nạn”
GS.TS Mai Đình Yên, Phó chủ tịch Hội Sinh thái học Việt Nam cho rằng, về mặt khoa học, cho đến giờ phút này Việt Nam vẫn chưa có một nghiên cứu đầy đủ nào đề cập đến việc tôm thẻ chân trắng hay hàu Thái Bình Dương không có hại đối với đa dạng sinh vật ở trong nước. Tuy nhiên, cũng chưa có một công trình nghiên cứu nào khẳng định rằng tôm thẻ chân trắng và hàu Thái Bình Dương là loài ngoại lai xâm hại, ngoài một số tài liệu nước ngoài nói tôm thẻ chân trắng có khả năng gây bệnh Taura cho tôm sú bản địa.
Thế nhưng, cảnh báo của Bộ TN-MT cũng khiến nhiều người không khỏi âu lo. Bởi dù sao, khả năng tôm thẻ chân trắng có thể xâm hại và lây truyền bệnh Taura là thật. Tại Thái Lan, đã có nhiều nghiên cứu cho thấy tôm thẻ chân trắng khi thoát ra môi trường tự nhiên và phát triển thành quần đàn sẽ cạnh tranh thức ăn, đánh đuổi và xâm chiếm vùng sinh sống, khu cư trú của những loài sinh vật bản địa cùng loại. Đặc biệt, nhiều bệnh trên tôm thẻ chân trắng như bệnh Taura đã lây qua tôm càng xanh và nhiều loại tôm bản địa khác của Thái Lan.
|
Bài 2: Có phải cứ sinh vật ngoại lai là xâm hại?
|
Con hàu Thái Bình Dương cũng thế, theo đánh giá của bộ TN-MT, loài này có ảnh hưởng đến sinh tồn của nhiều loài động vật nổi và động vật lớn. Khi chưa có nghiên cứu chuyên sâu, tổng kết sau quá trình nuôi thử nghiệm tại Việt Nam mà Bộ NN-PTNT vẫn để phát triển diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng và hàu Thái Bình Dương là chưa đúng! Bởi một khi cảnh báo thành sự thật, tác hại sẽ thật khôn lường.
Quản lý còn lỏng lẻo
Con tôm, con hàu đã thoát nạn, thế nhưng theo nhận định của nhiều nhà khoa học, còn nhiều vấn đề đặt ra trong quản lý sinh vật ngoại lai.
PGS.TS Phạm Bình Quyền, Tổng thư ký Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho biết, việc các bộ, ngành liên quan cùng ngồi lại với nhau để đưa ra một chính sách hợp lý về sinh vật ngoại lai ở Việt Nam là việc rất cần thiết.
Hiện nay, liên quan đến quản lý sinh vật ngoại lai có hai bộ chính là bộ NN-PTNT và Bộ TN-MT. Trong đó, Bộ NN-PTNT là đơn vị được quyền quyết định việc có nhập hay không nhập giống sinh vật, còn việc quản lý sinh vật ở trong nước lại do Bộ TN-MT thực hiện. “Việc quản lý sinh vật ngoại lai vốn đã là vấn đề phức tạp, nhưng việc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa nhiều bộ sẽ càng làm vấn đề trở nên phức tạp hơn. Nên chăng, trong quản lý sinh vật nói chung cần thống nhất để một bộ làm là hợp lý hơn cả”, GS.TS Mai Đình Yên nói.
TS Đỗ Hữu Thư, trưởng phòng Sinh thái thực vật, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện KH-CN Việt Nam) dẩn chứng trường hợp cây sò đo cam (cây tulip châu Phi) là loài thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại mà thế giới đã cảnh báo. Ở Việt Nam, sò đo cam đã có từ lâu nhưng trong Thông tư 22 /2011/TT-BTNMT “Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại” do Bộ TN-MT ban hành ngày ngày 1/7/2011 lại xếp loài này vào loài có nguy cơ xâm hại chưa xuất hiện tại Việt Nam. “Điều đó đủ nói lên rằng công tác quản lý sinh vật ngoại lai ở nước ta đang có vấn đề, chưa thống nhất, chưa rõ ràng, chưa đủ mạnh và chưa có tính thuyết phục” , TS Thư nói.
|
Sự lan rộng của sinh vật ngoại lai xâm hại hiện nay được ghi nhận như là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sinh thái và nền kinh tế thế giới. Tại Việt Nam, sinh vật ngoại lai xâm hại đang gây ra những thiệt hại to lớn cho đa dạng sinh học và các hệ sinh thái nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, các hệ sinh thái tự nhiên có giá trị. Tuy nhiên, các nghiên cứu về sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến nay rất rải rác và chưa đầy đủ. Đặc biệt, hiện còn thiếu một chiến lược, kế hoạch hành động để quản lý có hiệu quả.
Kết quả nghiên cứu về sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam, bước đầu đã xác định được một số loài nguy hiểm như cây mai dương (cây trinh nữ đầm lầy- Mimosa pigra); ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata); ốc sên (Achatina fulica); lục bình (bèo Nhật Bản, bèo tây- Eichhornia crassipes); cây bông ổi (cây ngũ sắc, cây cứt lợn- Lantana camara); chuột hải ly (Myocastor coypus); cá chim trắng toàn thân (Piaractus mesopotamicus); tôm he chân trắng (Litopaenaeus varanamei); cá tỳ bà (Hypostomis punctatus); rùa tai đỏ (Trachemys scripta); bọ cánh cứng hại lá dừa (Brontispa longissima); sâu róm thông (Dendrolimus punctatus Walker). (PGS.TS Phạm Bình Quyền, Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường (CRES), ĐHQG Hà Nội)
|
Minh Cường