Lạng Sơn 0km, ngày 7.3.1979

(Tin tức thời sự) - Có những khoảnh khắc mãi mãi không bao giờ quên. Đối với tôi, đi vào thị xả Lạng Sơn sáng ngày 07.03.1979 là một thời điểm như vậy.

                                                Nguyễn Ngọc Trân

Ngày 17.02.1979, Việt Nam ra tuyên bố về cuộc chiến tranh xâm lược mà Trung Quốc đã tiến hành suốt dọc biên giới Việt – Trung. Đầu tháng 3.1979, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) họp tại Hà Nội. Ngày 5.3.1979, Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký lệnh Tổng động viên.

Trước tình hình nóng bỏng ở biên giới, tôi bày tỏ nguyện vọng tha thiết được ra thăm một điểm tại chiến trường biên giới [1]. Nguyện vọng được đáp ứng. Một đoàn gồm có tôi, nhà báo Hồ Ngọc Nhuận và anh Nguyễn văn Ngọc lên đường rạng sáng ngày 6.3.1979 theo hướng Lạng Sơn. Chiều ngày 6.3, đoàn dừng chân tại Đồng Mỏ. Tại đây đoàn đã được nghe trình bày tình hình chiến sự dọc biên giới tỉnh Lạng sơn và tại thị xã. Sáng ngày 7.3, đoàn đi tiếp về phía thị xả Lạng Sơn. Dưới đây là đoạn nhật ký của tôi về một ngày không thể nào quên này.

9 giờ 15. Rời Đồng Mỏ, thị trấn của huyện Chi Lăng, đi về phía thị xả Lạng Sơn, 36 km về phía Bắc theo đường 1A. Quá khứ và hiện tại như quyện vào nhau. Nơi đây xưa đã làm rơi đầu Liễu Thăng, nay đã ghi Dương Đắc Chí vào danh sách các bại tướng.

9 giờ 50. Xe lên đến đỉnh đèo Sài Hồ. Thị xã Lạng Sơn còn cách 16 km. Phong cảnh ở đây rất đẹp và nên thơ. Những sườn đồi thoai thoải, những đồi thông xanh reo vui với gió. Những ngôi nhà vách gạch mái ngói quây quàn nhau dưới thung lũng. Cuộc sống ở đây có thể yên lành biết mấy.

Chiến tranh xâm lược đã buộc người dân nơi đây, Kinh, Tày, Nùng phàn sình, Nùng cháo, … rời bản làng sơ tán về phía Nam, bởi lẽ pháo, cối, xe tăng, AK, gươm, dao quắm, lửa … đã được sử dụng để chém, giết, đốt, nghiền nát, không từ một ai dù là già trẻ, gái trai, kinh hay dân tộc! Đó là những điều mà đồng bào các xã biên giới Bảo Lâm, Mỹ Cao, Tân Yên, Hồng Phong, Tri Phương đã phải chịu đựng từ hai tuần nay.

10 giờ. Càng lên phía Bắc, dòng người sơ tán thưa dần. Bộ đội địa phương, dân quân du kích, dân công ngày càng đông, rộn rịp. Trông họ rất trẻ, khỏe, biết công việc mình phải làm và lạc quan. Nếu quân xâm lược chờ đợi sự hoang mang, sợ hãi trước chiến thuật “biển người”, “biển xe tăng”, … thì chúng đã lầm to.

10 giờ 15. Xe đến Km X. Các đồng chí quân sự đề nghị đoàn chờ để nắm tình hình trong thị xã kỹ thêm.

Chiều hôm qua, 6.3, một ngày sau khi tuyên bố rút quân, quân địch chẳng những không rút mà còn tìm cách nống ra thêm. Bộ đội địa phương và dân quân ta đã đánh bật chúng ra khỏi phía Nam thị xã về phía bờ Bắc sông Kỳ Cùng. Sau khi tháo chạy, chúng đã đánh sập cầu Kỳ Lừa ở đúng nhịp mà trước đây Mỹ đã dội bom. Một sự trùng khớp khá ý nghĩa!

Vào được hay không vào được? Hai phóng viên truyền hình Thụy Điển vừa đến và cũng xin vào. Phải vào cho được thị xã để thấy tận mắt tội ác mà quân xâm lược đã gây ra và để xem lời tuyên bố rút quân được thực hiện ra sao.

10 giờ 50. Chúng tôi được phép “nhích” đến đây. Km X-4. Phải dừng để chờ thêm ý kiến của các đồng chí chỉ huy quân sự, phân vân giữa thỏa mãn nguyện vọng và lo cho an toàn của chúng tôi. Nhận thêm những dặn dò cụ thể, sau cùng chúng tôi được phép đi vào thị xã Lạng Sơn.

Tiếng pháo càng lúc càng nhặt dần. Đoạn đường quyết liệt là đây. Bên lề, cột cây số chỉ: Lạng Sơn 2km. Trong đoạn này có một đường xương cá ngầm qua sông Kỳ Cùng. Bọn xâm lược lo sợ các lực lượng vũ trang ta vượt sông đánh bọc hậu nên chúng “rót” pháo vào đây vừa theo tọa độ vừa khi phát hiện mọi vật gì di động. Kìa một con trâu bị trúng đạn. Xa hơn, xác một chiếc Jeep. Xe chúng tôi phóng nhanh trên mặt đường loang lỗ vết đạn, như đang chơi “trốn tìm” với pháo địch. Cửa ô thị xã hiện dần ở phía trước.

11 giờ 14. Đến rồi! Cột cây số Lạng Sơn 0km. Bồi hồi và xúc động làm sao khi đặt chân xuống đây. Thị xã này là một trong những mục tiêu mà quân xâm lược định chiếm ngày 18.2.1979. Thị xã Lạng Sơn, cũng như cả tuyến biên giới phía Bắc đã chiến đấu anh dũng tuyệt vời suốt 18 ngày đêm qua. Pháo đã phá nát thị xã nhưng Lạng Sơn vẫn đứng vững và chúng tôi đang đứng đây! Quân xâm lược đã dùng đến bảy vạn quân, từ nhiều cánh tiến vào thị xã. Chỉ bằng sức của con em mình, dân quân du kích, công an vũ trang, thị đội, tỉnh đội Lạng Sơn đã đánh trả kiên cường. Các quân đoàn đích số 41, rồi 55 bị “chụm” ở nơi này. Hiện, quân đoàn số 43 đang hứng chịu những đòn giáng trả của quân dân Lạng Sơn.

Tại ngã tư các đường Nguyễn Thái Học và Hoàng Văn Thụ, cạnh cây đa, chúng tôi nghiêng mình tại hai chiến sĩ ta đã hy sinh. Cạnh đó có tầm biển “Hữu nghị quan 18 km”. Hữu nghị, nhân dân ta rất muốn gìn giữ với nhân dân Trung Quốc. Nhưng với những kẻ “hữu ý xâm lược”, dù ở thời đại phong kiến trước đây hay bành trướng ngày nay, hai đồng chí như nói lên “thà hy sinh tất cả, quyêt không khuất phục”.

Bệnh viện của thị xã Lạng Sơn chỉ còn là đống gạch vụn. Không còn một phòng nào lành lặn. Những chiếc giường văng ra tứ phía, có cái cong queo. Những thiết bị dùng để xét nghiệm, nghiên cứu cũng cùng số phận. Khoa nội, khoa ngoại, khoa nhi, khoa sản, …đâu đâu cũng là đỗ nát. Hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai những ngày cuối năm 1972 hiện lên trong trí tôi. Căm phẩn trào dâng trong tôi!

Chủ Nhật, 17/02/2019 09:37

Sự Kiện