Dự án trọng điểm 20.000 tỷ đồng: Khó kiểm soát!

(Tài chính) - Theo ĐBQH, nên giao thêm quyền chủ động cho Chính phủ nhưng trong đầu tư công vẫn phải có sự giám sát của Quốc hội.

Tôi khẳng định, nên giao thêm quyền chủ động cho Chính phủ nhưng trong đầu tư công vẫn phải có sự giám sát của Quốc hội.

Nếu vẫn chỉ giải thích đề xuất điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án là để phù hợp với thực tiễn biến động giá cả, phân loại dự án phù hợp với quy mô ngân sách, đồng thời, bảo đảm Luật Đầu tư công (sửa đổi) sau khi được thông qua sẽ có thể được áp dụng phù hợp trong dài hạn là chưa thuyết phục. Với tất cả những phân tích ở trên, tôi cho rằng đề xuất tăng vốn dự án quan trọng lên 20.000 tỷ hay 35.000 tỷ đều không phù hợp.

Làm sao tháo điểm nghẽn đầu tư công?

PV: - Cũng chính vì nhận thấy những bất cập như ông vừa nêu, nhiều ĐBQH đã nói thẳng, đề xuất trên nhằm "né Quốc hội". Ông nghĩ sao về ý kiến trên? Trong bối cảnh đầu tư công kém hiệu quả, có nên đặt ra vấn đề tăng mức vốn dự án trọng điểm quốc gia hay không? Nguy cơ lãng phí nguồn lực, thất thoát, tham nhũng phải được lường trước là gì? Như vậy, đề xuất trên nên được cân nhắc thế nào, thưa ông?

ĐBQH Lê Công Nhường: - Đánh giá mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cũng cho thấy, thời gian qua, công tác quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước được chấn chỉnh, nguồn vốn được bố trí tập trung hơn, hiệu quả đầu tư bước đầu được nâng cao. Tuy nhiên tình trạng lãng phí, thất thoát trong đầu tư công còn phức tạp. Sự lãng phí có ở mọi khâu, mọi bước, từ khâu phê duyệt dự án, bố trí vốn và thực hiện dự án, cho tới lãng phí ngay từ khâu thiết kế, xây dựng chính sách, chương trình.

Việc này thể hiện ngay tại kết quả kiểm tra của Bộ KH&ĐT năm 2017, theo đó, sau khi kiểm tra hơn 12.800 dự án và đánh giá 18.000 dự án, cơ quan nhà nước phát hiện gần 850 dự án thất thoát lãng phí. Số lượng dự án lãng phí chỉ được phát hiện khi cơ quan thanh tra, quyết toán, kiểm toán làm việc.

Báo cáo cũng nói rõ, dù đã qua nhiều bước thẩm định trước khi đầu tư, nhưng cơ quan nhà nước vẫn phát hiện tới 225 dự án vi phạm quy định thủ tục đầu tư, 22 dự án vi phạm quản lý chất lượng. Có tới gần 300 dự án phải ngừng thực hiện.

Các nguyên nhân đều chỉ ra rằng, do đầu tư công còn dàn trải, thất thoát lãng phí là do quyết định đầu tư chưa xác định rõ nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án; xác định tổng mức đầu tư còn sai sót, thiếu chính xác, phải điều chỉnh nhiều lần với giá trị lớn...

Có thể điểm mặt hàng loạt những dự án lớn vẫn đang là điểm nóng dư luận suốt nhiều năm qua như dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, các tuyến Metro TP.HCM… Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông có chi phí đầu tư ban đầu là 553 triệu đô la Mỹ và dự kiến được hoàn thành vào  tháng 6/2014; chạy thử từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2015, từ ngày 30/6/2015 chính thức khai thác thương mại.

Tuy nhiên, đến năm 2016, tổng mức đầu tư của dự án đã tăng lên hơn 868 triệu USD, nghĩa là đội vốn lên tới hơn 315 triệu USD, tương đương khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn vay Trung Quốc là 669 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 198 triệu USD. Và dự kiến khai thác thương mại sau 9 lần lùi, hoãn đến nay vẫn chưa thể chốt hạ.

Sự chậm trễ tiến độ của dự án không những khiến chúng ta phải chịu thiệt hại về mặt kinh tế, chấp nhận chi trả lãi suất rất lớn. Nghiêm trọng hơn là những tác động về mặt xã hội như ùn tắc giao thông kéo dài, tạo tâm lý bức xúc cho người dân, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển chung của cả nền kinh tế.

Đầu tư kém hiệu quả và lãng phí còn thể hiện ở vô số dự án không bảo đảm chất lượng, vừa hoàn thành đã phải sửa chữa. Ví dụ gần đây nhất là dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đầu tư kém hiệu quả còn thể hiện rõ ở những dự án được phê duyệt vội vàng, có tình trạng chia nhỏ dự án để giữ mức đầu tư dưới tiêu chí Quốc hội phê duyệt. Nhiều dự án chạy theo nhà đầu tư, bị tác động của nhà đầu tư tìm cách “né” Quốc hội để dự án được thông qua nhanh hơn, dễ hơn.

Nếu bây giờ nâng tổng mức vốn dự án lên cao hơn, nhiều dự án sẽ không phải trình ra Quốc hội. Một dự án chưa được chuẩn bị kỹ càng nhưng lại vội vàng thông qua rõ ràng là không tốt, sẽ có nguy cơ mang đến những tác động tiêu cực như: hiệu quả dự án không cao, không tạo sự lan tỏa cho nền kinh tế và xã hội, nguy cơ thất thoát, tham nhũng, lãng phí nguồn lực công là rất lớn.

Vì thế, phải cân nhắc hết sức thận trọng trước đề xuất của ban soạn thảo. Nên nhớ, trình dự án ra Quốc hội không phải là khâu vướng mắc hay gây khó khăn, làm chậm trễ tiến độ dự án, mà ngược lại nhờ tư vấn, phản biện của Quốc hội dự án được thẩm định tốt hơn, chuẩn bị kỹ hơn, bảo đảm tính hiệu quả của dự án cao hơn.

Thực tế, vướng mắc làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện của các dự án trọng điểm quốc gia không nằm ở phía Quốc hội. Khâu nào cũng có thể chậm trễ. Khâu duyệt dự án phải lấy ý kiến nhiều bộ nếu dự án lớn. Khâu thực hiện đầu tư phụ thuộc vào nguồn vốn bố trí. Còn khâu thực hiện phụ thuộc vào đấu thầu thực hiện. Tiếp đến là khâu duyệt quyết toán. Kể cả khi thủ tục đã xong nhưng nguồn vốn giải ngân tạm thời dùng cái khác, không còn, vốn bị mắc dự án cũng sẽ chững lại.

Đơn cử như 2 dự án lớn được kỳ vọng sẽ khởi công trong năm 2018 là khu tái định cư dự án sân bay Long Thành, tổng vốn 21.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng 5.000 ha; cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đã được Quốc hội phân bổ vốn, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tiêu được một đồng nào.

Thứ Hai, 15/04/2019 07:22

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện