F-35 đã 'hạ nhục' S-300 Nga như thế nào?

(Bình luận quân sự) - Tại sao hệ thống tên lửa phòng không Nga lại bất lực trước các đợt không kích của “máy bay tàng hình” vào Syria? Và có đúng là bất lực không?

Trong một số bài báo đăng trên DVO gần đây có đề cập đến các kịch bản đối đầu giữa F-35 và các tổ hợp phòng không Nga (S-300, S-400). Để góp thêm một cách nhìn khác về chủ đề này, xin được giới thiệu bài phân tích của chuyên gia quân sự Nga quen thuộc Vladimir Tuchkov với tiêu đề và phụ đề trên để bạn đọc tham khảo. Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa” ngày 11/9/2018.

F-35 da 'ha nhuc' S-300 Nga nhu the nao?
Trên ảnh: máy bay tiêm kích- ném bom Israel F-35A (Ảnh: Zuma/TASS)

Tờ báo mạng Mỹ “American Thinker” mới đăng một bài bình luận về kết quả đợt không kích của Không quân Israel vào các căn cứ của Iran nhưng đóng trên lãnh thổ Syria.

Phi công xuất sắc Mỹ đã sẵn sàng vào trận với Nga

Các kết luận của bài báo này gây choáng thực sự, và đây là một trong số các kết luận đó: “Chuyến công kích cực kỳ thành công này (của Không quân Israel) sẽ buộc Nga phải cuốn gói rút khỏi lãnh thổ Syria”.

Bài viết trên cũng “vạch trần” sự vô dụng của những kiểu tên lửa phòng không) do Công ty “Almaz-Antey”- một công ty chuyên sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không “chẳng đâu vào đâu” (nhận xét của “American Thinker”) của Nga.

À không, dĩ nhiên, không hoàn toàn là “chẳng đâu vào đâu”, nhưng chúng (các hệ thống tên lửa phòng không Nga) đã bị gãy răng (nguyên văn) khi đối đầu với máy bay tiêm kích tốt nhất trên thế giới là F-35.

Và đây là những gì mới xảy ra ngày 4/9 được mô tả đăng trên tờ “American Thinker”:

Chín (9) máy bay tiêm kích- ném bom F-35A do Mỹ sản xuất mới được Không quân Israle mua cách đây không lâu đã thực hiện các đòn tấn công vào 50 căn cứ Iran bố trí tại tỉnh Tartus và Hama ở phía Tây Syria. Các căn cứ (Iran) đã bị tổn thất đáng kể. Chiến dịch trên diễn ra trong thời gian không đến 90 phút.

Nhưng điều làm “American Thinker” hoan hỉ nhất nhất là đợt không kích này (của không quân Israel) đã chứng minh được cho những ai bị các phương tiện tuyên truyền Nga lừa dối thấy rõ một thực tế rằng (các) hệ thống phòng không Nga đã không những không đánh chặn được F-35, mà thậm chí còn không thể phát hiện được nó (F-35).

Các phi công Israel đã “làm việc” trong những điều kiện rất thoải mái và không hề phải lo lắng gì vì đã không có bất kỳ một hành động đáp trả nào của phòng không đối phương.

Mà như đã biết thì lực lượng chủ yếu của phòng không đối phương chính là các hệ thống tên lửa phòng không S-300,- một hệ thống luôn được người Nga quảng cáo là sẽ không hề gặp khó khăn gì khi đánh chặn F-35 do radar của S-300 có thể nhìn thấy rất rõ máy bay tiêm kich- tàng hình từ những cự ly rất lớn.

Và đến đây thì bắt đầu xuất hiện các câu hỏi. Ý họ (báo Mỹ) muốn nói tới các tổ hợp tên lửa phòng không “vô dụng” nào (trước F-35)? Của ai?

Của Syria ư? Nhưng Syria không có S-300. Năm 2010 (Nga và Syria) đã ký một hợp đồng cung cấp cho Syria 4 tiểu đoàn S-300PMU2. Tuy nhiên, 5 năm sau đó, hợp đồng trên đã bị hủy theo yêu cầu của Israel.

Của Nga ư? Quả là Nga có 1 tiểu đoàn hệ thống phòng không S-300V4 để bảo vệ căn cứ quân sự Nga. Tuy nhiên, tổ hợp tên lửa này thì có liên quan gì đến việc bảo vệ các căn cứ Iran? Nếu như các radar của tổ hợp này có phát hiện F-35, thì cũng không ai có ý định bắn hạ nó. Thứ nhất, dù sao thì giữa Matxcova và Tel-Aviv cũng đã có một thỏa thuận không tấn công lẫn nhau.

Thứ hai, các phương tiện phòng không Nga sẽ không phản ứng ngay cả trong trường hợp máy bay F-35 của Israel công kích các mục tiêu của Syria.Hệ thống S-300, và cả S-400 của Nga tại Syria chỉ bảo vệ các mục tiêu của Nga.

Của Iran ư? Đúng, quả thực là sau khi được dỡ bỏ cấm vận, Iran mua của Nga 4 tiểu đoàn S-300PMU2 “Favorit”. Tuy nhiên, rất khó để hình dung đến khả năng những hệ thống mua của Nga để bảo vệ thủ đô Tehran và các mục tiêu hạt nhân của Iran, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Busher, lại đột nhiên được điều đến một nước khác để bảo vệ các căn cứ quân sự không có tầm quan trọng hàng đầu đối với đất nước (Iran).

 Với các tổ hợp (tên lửa phòng không) này, công việc của chúng ngay chính tại Iran cũng đã là quá nhiều bởi vì Israel liên tục tuyên bố sẵn sàng hủy diệt “cơ sở hạ tầng sản xuất vũ khí giết người hàng loạt” của Iran.

Và đã từng có một lần trong thế kỷ trước, Không quân Israel ném bom hủy diệt một mục tiêu (trên lãnh thổ Iran). Và nói cho công bằng, Iran cũng không ít lần thề là sẽ quét sạch Israel ra khỏi bản đồ Trung Đông. Chính vì thế mà (Iran) phải tăng cường các phương tiện phòng không trên lãnh thổ của mình trước, chứ không phải là ở nước ngoài.

Cho nên tình huống mà “American Thinker” đã mô hình hóa nói trên làm chúng ta nhớ lại một câu chuyện tiếu lâm đã hơi nhàm về một anh chàng Jo không bao giờ bị bắt bởi vì không một ai có ý định bắt anh ta!

Nhưng việc các hệ thống S-300 hoàn toàn có thể phát hiện “tiêm kích tàng hình Mỹ”- đó là một thực tế. Hơn nữa, còn có thể bắn hạ, mà là bắn hạ F-35 với xác xuất rất cao.

Giống như, lấy ví dụ, những gì đã xảy ra tại Nam Tư vào cuối thế kỷ trước, khi máy bay “tàng hình” F-117 đã bị tổ hợp tên lửa phòng không S-125 “Pechora” cổ lỗ được Liên Xô xuất khẩu từ đầu những năm 60, bắn hạ.

Người Serbia lúc đó đã hành động cực kỳ thông minh. Họ không bật radar khi không thật sự cần thiết, nó chỉ được bật trong khoảng thời gian rất ngắn vào đúng những thời điểm quyết định.

Người Serbia cũng đã tận dụng hết những “tố chất” của máy bay tàng hình như sự phụ thuộc của diện tích phản xạ radar hiệu dụng vào góc quan sát máy bay.

Thứ Sáu, 14/09/2018 07:17

Sự Kiện