Cái giá để buộc Iran khuất phục: Đòn đáp trả

(Quan hệ quốc tế) - Xin giới thiệu phần tiếp theo bài viết của Đại tá hải quân Konstantin Sivkov với tiêu đề Cái giá để buộc Iran đầu hàng.

Pakistan ngày nay thân Bắc Kinh hơn thân Washington nhiều. Còn Trung Quốc- nước này quan tâm đến dầu mỏ Iran. Ngoài ra, tâm lý chống Mỹ ở Pakistan cũng rất mạnh.

Giá phải trả để buộc Iran phải khuất phục là bao nhiêu?

Do đó, cần phải thấy ngay rằng rất ít có khả năng Pakistan sẽ cho phép sứ dụng lãnh thổ của mình để triển khai một cụm quân Mỹ và NATO chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh chống Iran.

Cai gia de buoc Iran khuat phuc: Don dap tra
Chúng tôi có bổ sung bản đồ Iran tải từ trên mạng để tiện theo dõi phần này- ND)

Cũng có thể nhận định tương tự như vậy về Iraq,- Iraq hiện nay chí ít cũng là đang muốn và nỗ lực duy trì một mối quan hệ trung lập với Iran.

Còn tại Afghanistan, cụm quân NATO đang hiện diện tại đây đã không thể kiểm soát được lãnh thổ của nước này, thêm nữa, cơ sở hạ tầng quân sự tại Afgainstan không đủ để đảm bảo các hoạt động tác chiến cường độ cao.

Cai gia de buoc Iran khuat phuc: Don dap tra
Đại tá hải quân Konstantin Sivkov, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm pháo binh và tên lửa Nga, Tiến sỹ khoa học quân sự

Ả Rập Xê-út – (Saudi Arabia trên bản đồ) có đủ các khả năng triển khai bố trí những cụm quân tương đối lớn, nhưng lại không có biên giới chung với Iran. Lãnh thổ của nước này có thể được cụm quân Không quân Hoa Kỳ và những nước NATO đồng ý tham gia chiến dịch (chống Iran) sử dụng.

Nhưng đối với Ả Rập Xê-út, cũng như các quốc gia Ả Rập khác, xét cả từ góc độ quan điểm tư tưởng (tôn giáo), chính trị, và cả xã hội, sẽ rất khó hình dung đến khả năng nước này cho triển khai Các lực lượng vũ trang Israel trên lãnh thổ của mình.

Sự tham gia (liệu có tham gia vào chiến dịch chống Iran) dưới bất kỳ hình thức nào của các quốc gia Vùng Vịnh Ba Tư hiện vẫn đang là một câu hỏi lớn chưa có lời đáp vì những tính toán lợi ích khu vực riêng của mỗi quốc gia và vì mâu thuẫn giữa họ với Ả Rập Xê-út – thêm nữa, các nước này càng không muốn biến mình thành mục tiêu của các đòn tấn công tên lửa Iran.

Và vì vậy, ngay cả trong trường hợp kịch bản (phát triển tình hình) thuận lợi nhất đối với mình thì Mỹ cùng số nước NATO riêng rẽ và Israel cũng chỉ có thể kỳ vọng (vào):

cho các hoạt động của Không quân – đó một đầu cầu (bàn đạp) chiến lược trên lãnh thổ Ả Rập Xê-út và các vương quốc A Rập láng giềng của Ả Rập Xê-út, và có thể (nhưng xác xuất không lớn) một bàn đạp nữa - Thổ Nhĩ Kỳ, - NATO có thể sử dụng các sân bay trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ để bố trí một lực lượng không quân tương đối hạn chế; cho các hoạt động của lực lượng mặt đất- không có bàn đạp chiến lược nào nằm ngay sát lãnh thổ Iran.

Giữa Ả Rập Xê-út và các vương quốc láng giềng với Ả Rập Xê-út (với Iran) là Vịnh Ba Tư, vì vậy, để đưa được các cụm quân mặt đất (lục quân) vào tham gia chiến dịch (từ những nước nói trên), cần phải tiến hành một chiến dịch đường không- đường biển quy mô rất lớn.

Các khu vực triển khai hoạt động tác chiến của cụm tàu Hải quân Mỹ và hải quân các các đồng minh của Mỹ sẽ bị giới hạn chủ yếu trong phạm vi tầm bắn của tên lửa có cánh phóng từ biển và (nằm trong) bán kính tác chiến của không quân tàu sân bay. Thành thử, các khu vực có thể diễn ra các hoạt động tác chiến của Hải quân Mỹ và đồng minh sẽ là phần phía Bắc Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư.

Nếu Mỹ thành công trong việc thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý cho sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các chiến dịch quân quân sự chống Iran, sẽ xuất hiện thêm một bàn đạp chiến lược cực kỳ quan trọng nữa, khi đó thì- trên khu vực bàn đạp này sẽ là địa điểm tập kết một phần cụm quân không quân và lục quân ngay sát biên giới Iran.

“Đòn đáp trả” quy mô lớn

Về phần mình, do nhận thức được tính thực tế của các mối đe dọa quân sự, Iran đang ráo riết tăng cường tiềm lực quân sự. Hiện tại, Các lực lượng vũ trang nước này là lớn nhất tại khu vực Trung và Cận Đông. Các lực lượng vũ trang Iran bao gồm hai thành phần độc lập với nhau:

Quân đội Iran và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Mỗi một cơ cấu (Quân đội Iran và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo) đều có trong biên chế tổ chức của mình (lực lượng) lục quân, không quân và hải quân riêng với hệ thống các cơ quan chỉ huy tương ứng trong thời bình và thời chiến.

Ngoài ra, trong giai đoạn đặc biệt, các lực lượng bảo vệ pháp luật (cảnh sát..) sẽ được chuyển sang chịu sự chỉ huy trực tiếp của Các lực lượng Vũ trang Iran ( trong thời bình, những lực lượng này trực thuộc Bộ Nội vụ Iran).

Tổng quân số Các lực lượng vũ trang thường trực Iran - khoảng 900.000 người, trong đó có khoảng 670.000 phục vụ trong lục quân của cả Quân đội và IRGC, khoảng 100.000 người- trong quân chủng không quân, hơn 45.000 người- trong lực lượng hải quân và khoảng 150.000 trong lực lượng kháng chiến (dân quân-ND) “Basij” và các lực lượng đặc biệt (đặc nhiệm) “Code".

Lực lượng dự bị của Lục quân là khoảng 350.000- lực lượng có thể tổng động viên là 10 triệu người.

Theo các nguồn và tài liệu công khai, trong thành phần tác chiến của Lục quân Iran có hơn 1.600 xe tăng, trong đó có 540 chiếc T-55, 480 chiếc T-72, 168 chiếc M47, 150 chiếc M60, 100 chiếc "Chieftain" (xe tăng Anh sản xuất), 100 chiếc "Zulfiqar" (xe tăng tương đối hiện đại do Iran tự sản xuất) và 75 chiếc T-62.

Có từ 550- 670 xe chiến đấu bộ binh (BMP), 2085 pháo kéo và 310 pháo tự hành, khoảng 870 hệ thống tên lửa pháo phản lực phóng dàn, 1.700 pháo phòng không lục quân, một số lượng rất lớn pháo chống tăng, và có ít nhất 220 máy bay lên thẳng.

Thứ Hai, 17/06/2019 07:38

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện