Ida: Trung tâm của tiếng ồn và sự chú ý

(Phim) - "Ta là Mary Madelen nhưng Jesus của cháu lại thích ta hơn đấy”-Wanda đã nói thế trong một lần say rượu.

Một cảnh trong phim Ida
Một cảnh trong phim Ida

Cuối cùng thì Balan cũng có riêng cho mình một giải Oscar hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Điều kỳ lạ ở đất nước được biết đến với những nhà làm phim nổi tiếng đã dành giải Oscar như Roman Polanski với The Pianist,nhà quay phim Januzs Kaminski với Schindler’s list, Andrzej Wajda giải oscar danh dự và 9 lần đề cử cho hạng mục phim nước ngoài xuất sắc nhất nhưng chưa một lần chiến thắng. Và Pawlikowski với Ida đã làm được điều đó.

Chúng ta đã quen thuộc với những cảnh quay di chuyển liên tục,cắt cảnh đột ngột tạo tiết tấu nhanh cố tác động vào cảm xúc của người xem phim Mỹ thì những khoảng im lặng, kiệm lời thoại và tiết tấu chậm chết người trong bộ phim đen trắng “Ida” gần như gây ấn tượng mới lạ mạnh mẽ cho khán giả.

Tiết tấu chậm, sự tĩnh lặng,những thước phim đen trắng của Pawlikowski làm tôi nhớ đến François Truffaut với “ The 400 Blows” hay mới gần đây là Alexander Payne với “Nebraska” nhưng đề tài mà “Ida” chạm đến lại không nhẹ nhàng chút nào. Nỗi ám ảnh kinh hoàng của cuộc tàn sát người Do Thái không phủ lấp được khả năng tự sám hối nơi những nạn nhân may mắn sống sót và dường như đã an phận rất lâu sau cuộc chiến tranh.

Họ tự nhận thức, tự sám hối một mình trong im lặng thì dễ hiểu và đã có quá nhiều tác phẩm nổi tiếng, nhưng làm sao và cách nào để tha thứ cho kẻ thù đã tàn sát những người thân yêu nhất của họ thì đó mới là mảnh đất hoang mà đạo diễn phim Ida khổ công canh tác.

Không một lời giới thiệu,không một đoạn nhạc mở đầu, bộ phim gần như ngay lập tức khắc họa chân dung cô gái trẻ Anna (Agata Trzebuchowsk) đang sơn màu lại cho bức tượng Jesus đã cũ, trong tu viện biệt lập giữa mùa đông giá lạnh, ngoài trời tuyết trắng tinh khôi… Tu viện, thế giới của Anna đã sống từ bé đến lúc này dường như vẫn nằm ngoài đời sống, tách biệt hẳn với đời sống thực. Đó là năm 1962, năm Anna vừa tròn 18 tuổi,tuổi để phát lời thề nguyện cuối cùng của mình trong tu viện nơi cô bị bỏ lại như một em bé mồ côi vào năm 1945 bởi những người vô danh.

 Nhưng Anna có một người thân còn sống sót, và Mẹ bề trên – người rõ ràng là biết nhiều hơn về thân thế của Anna hơn chính cô yêu cầu cô liên lạc với người phụ nữ này trước khi cô có các quyết định không thể thu hồi.

Người phụ nữ đó dì của cô, Wanda Gruz( Agata Kulesza) – một nữ cách mạng đỏ, có quyền lực sau chiến tranh nhưng nàng sống trong u uất và gần như buông xuôi mọi thứ. Wanda nghiện rượu, hút thuốc lá và chỉ hờ hững theo dõi cô cháu ruột- người thân duy nhất còn lại sau thế chiến lần thứ 2- từ xa, qua vài lần trao đổi ngắn với Sơ nhất của tu viện nơi Anna sống.

Nghe lời Mẹ bề trên, Anna tìm gặp dì của mình và Wanda tiết lộ cho Anna biết tên thật của cô là Ida Lebenstein và cô là người do thái. Bắt đầu cuộc hành trình của 2 dì cháu đi tìm sự thật mà thế giới đã không còn mấy ai muốn nhắc tới nữa. Cả gia đình Ida đã bị sát hại bao gồm cả cậu em trai nhỏ. Chỉ duy nhất Ida được tha sống sót. Nếu chuyện phim chỉ nhắc lại tội ác,tìm ra sự thật để kết tội thì “Ida” có gì khác với những phim khác về nạn diệt chủng thế chiến 2 vốn đã có rất nhiều,mà nó khiến người xem phải tò mò,suy ngẫm. Vậy đó là cái gì ?

Đó có phải là “ Sự lựa chọn của Sophie”: Ida được sống còn đứa bé trai phải chết- câu hỏi khốc liệt này không thể có lời giải đáp nào thỏa đáng được. Dù kết tội không chỉ người Đức mà chính người Balan cũng phải chịu trách nhiệm việc sát hại chính đồng bào mình,hay sự phản tỉnh,sám hối tự thân của chính những người Balan bị dồn đẩy đến sự lựa chọn khốc liệt đó và thậm chí ngay cả sự trừng phạt của kẻ chiến thắng-dì Wanda Gruz khi trong tay đã có thừa sức mạnh và công cụ…cũng không thể tạo ra một chút hợp lý hay thỏa đáng nào.

Đó là câu hỏi của con người với thượng đế, không thể là câu hỏi của người này với người kia được. Không một ai có đủ thẩm quyền.

Theo tôi đó chính là sự thành công khi khắc họa chân dung bộ đôi song trùng người dì buông thả Wanda và người cháu trong sáng Ida. Đối lập, không có điểm chung nhưng không thể tách rời và bổ sung hoàn hảo cho nhau.

a

"Ta là Mary Madelen nhưng Jesus của cháu lại thích ta hơn đấy”-Wanda đã nói thế trong một lần say rượu. Phải. Nếu như Mary Madelan không mang trong mình những hạt mầm tốt đẹp liệu Chúa có cứu bà và yêu mến bà? Nếu như Wanda Gruz chỉ là người phụ nữ buông thả,uống rượu,hút thuốc, buông thả tình dục thì tại sao chúng ta không ghét bỏ thậm chí còn thấy bà thật đau khổ, nỗi đau khổ đặc rất con người?

Lý trí bà biết rằng cần phải tha thứ cho người hàng xóm, biết rằng người hàng xóm mà bà gửi gắm lũ trẻ nhờ bao bọc và bảo toàn mạng sống cho chúng trong cơn truy sát điên cuồng của phát xít đã cố gắng hết mực, đã nhiều phen liều mạng sống của họ vì lũ trẻ ấy và cái kết cục đau đớn đã xảy ra trong thực tế là nằm ngoài mong muốn của họ….

Trí tuệ có thể thấu suốt như thế nhưng trái tim con người thì không thể. Trái tim bà Wanda hay bất cứ ai khác có số phận như bà đều không thể dễ dàng bị trí tuệ sáng láng thuyết phục mà tha thứ cho người hàng xóm. Bà Wanda đã từng trả thù vài kẻ tàn ác sau cuộc chiến nhưng trái tim bà không được an ủi, nhẹ nhõm hơn. Sự trả thù chỉ có thể khiến nó ý thức về giống nhau giữa nó và kẻ thù của nó. Một sự bất lực hoàn toàn. Có thể trái tim bị đau ấy sẽ thôi gào thét trả thù nhưng nó không thể quên những gì đã xảy ra với nó.

Nhưng rồi sự xuất hiện của Ida-người cháu mà bà “không muốn nhớ đến” đã làm dịu tâm hồn bà để rồi qua cuộc hành trình, với cô lần đầu tiên, bà đã dần học cách tha thứ. Trớ trêu thay,dường như cơn mù quáng của lý trí nhân loại đã cưỡng chế gắn kết kẻ thù và nạn nhân của nó với nhau như một dạng cộng sinh, khi biết tha thứ cũng là lúc bà không còn lý do để tồn tại. 

Bên cạnh Wanda , Ida lại càng tinh khôi.Cô hiện lên trong hành trình tìm về nguồn gốc của mình với rất ít lời thoại,cô cảm nhận cuộc sống bằng cái nhìn đầu tiên,không một lời phán xét, không một lời kết tội mà chỉ có sự thương xót và trìu mến những số phận khốn khó của con người.

Cuộc hành trình đi tìm sự thật đó rõ ràng đã thay đổi cuộc đời của 2 dì cháu.Người dì Wanda Gruz đã tự kết liễu đời mình khi nhận ra việc trả thù đã không còn ý nghĩa. Ida cũng đã thay đổi.Cô bật cười những thanh âm khô khốc trong bữa ăn hằng ngày cái mà cô chưa bao giờ để ý trước đây.

Có những thứ đã thay đổi nhưng có lẽ còn một thứ trong cô mãi không thay đổi. Đó là niềm tin vào bức tượng Jesus cũ trước khuôn viên của tu viện già. Nơi cuối cùng cô nói lời tạm biệt trước cuộc hành trình mới,cuộc hành trình đi vào cuộc sống. Cũng những bước chân trên con đường tuyết trắng giờ đã khác. Vẫn nét đẹp tinh khôi đó nhưng giờ nó đã mang màu sắc sống động của sự sống.

Ở trong tu viện, cất lời cầu nguyện và tha thứ sẽ dễ hơn rất nhiều, dễ hơn vô vàn so với khi phải đối mặt với thực tại đau khổ của đời sống mà ta là một phần của nó.Theo tôi Ida đã chọn cho mình con đường khó khăn nhất theo di huấn của Kito.

Tài nghệ của đạo diễn Pawlikowski không phải ở chỗ tìm ra sự thật hay đưa ra một lời kết tội khi ta chẳng xứng đáng có cái quyền năng ấy mà là việc kể một câu chuyện nhẹ nhàng tinh tế trong 82 phút. Đó là sự nhẹ nhàng đầy sức mạnh, sự nhẹ nhàng chính xác của lưỡi dao mổ nghệ thuật trong tay một bậc thầy tâm lý. Hay nói một cách khác thì đó là "sức mạnh của sư tử trên những bước chân của chim bồ câu". Chính cái nhẹ nhàng ấy có thể khiến cho trái tim con người biết vì sao họ đau khổ và hạnh phúc.

Trong bài phát biểu khi nhận giải Oscar,Pawel Pawlikowski nói.Ông làm phim đen trắng để cần thiết cho sự im lặng,chiêm niệm và rút lui khỏi thế giới mà giờ đây lại là “trung tâm của tiếng ồn và sự chú ý”. Tôi nghĩ “Ida” xứng đáng với “ trung tâm của tiếng ồn và sự chú ý” đó.

  • Trần Đạo

Chủ Nhật, 01/03/2015 23:23

Sự Kiện